Ngọc Oanh: chân đất dự tiệc
Mấy ngày vừa qua, mưa ngập đường nhưng do công việc
tôi không thể ở nhà được. Trước mỗi chương trình tôi đều phải đi sớm
đến 1-2 tiếng để đảm bảo có mặt đúng thời gian. Trên đường, nước ngập
qua bánh xe. Mỗi khi một chiếc ôtô nào phóng qua, nước lại bắn tung tóe
vào kính. Mọi khi tôi ngồi trên xe rất yên tâm vì có tài xế lái nhưng
trong mấy ngày mưa vừa qua, tôi và tài xế phải thi nhau chống chọi. Có
lần xe sa vào rãnh nước nghiêng một bên, làm tôi sợ thót tim. Trời mưa
to khiến các quán ăn đồng loạt đóng cửa. Tôi tìm chỗ ăn khổ sở, lại
không mang ô nước té hết vào người, ốm luôn mấy ngày.
Nhưng có lẽ những điều đó vẫn chưa đáng nhớ bằng
chuyện tối 31/10, tôi đi dự buổi tiệc tại một hãng thời trang. Tôi diện
và trang điểm thật lộng lẫy, yên tâm vì mình ngồi trong ôtô. Nhưng hỡi
ôi, khi vừa đến nơi, bước ra khỏi xe, đôi giày của tôi nhúng toàn bộ
trong nước. Đuôi váy dài cũng ướt lướt thướt. Không thể đi trong đôi
giày đó, tôi đành tháo ra đi chân đất vào buổi tiệc. Váy ướt nhỏ nước
xuống sàn. Mọi người đều quay lại nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên khiến tôi
có cảm giác như mình đến từ hành tinh khác vậy.
Dù sao, trong cái rủi cũng có cái may. Ôtô của tôi
gầm cao nên vẫn chạy tốt, trong khi hầu hết bạn bè tôi, xe gầm thấp
chết máy giữa đường lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
Tùng Dương diễn cho 20 người xem
Mấy ngày mưa tôi đều phải đi diễn do đã trót ký hợp
đồng. Do đây là các event, hội nghị nên không thể hoãn như show ca
nhạc. Mặc dù tôi đã cố gắng đi sớm để đảm bảo thời gian, chương trình
vẫn phải đẩy tiết mục của tôi xuống cuối do tôi không thể đến đúng giờ.
Ôtô của tôi cứ đi được một đoạn thì chết máy, taxi cũng bó tay. Tôi
đành xuống đi bộ và tìm đường vòng đến điểm diễn. Show đêm 31/10 của
tôi có vỏn vẹn 20 người xem, còn show tối 1/11, do trời mưa đã ngớt,
con số lên tới… 50 người.
Rất may là nhà tôi đã dự trữ đủ lương thực thực phẩm
trong mấy ngày này nên không lo bị đói. Chuyến bay của tôi về Việt Nam
là ngày 28/10, sau khi biểu diễn ở nước ngoài. Nếu hoãn chuyễn bay đến
ngày 30 thì chắc hẳn giờ đây, tôi đang phải ở một nơi nào đó như Thái
Lan, TP HCM, vì máy bay không thể hạ cánh xuống Nội Bài.
Ngọc Khuê: Nhớ mãi tuổi thơ tôi Hà… Lội
Mấy ngày qua, chồng tôi đi công tác, hai mẹ con ẵm
nhau về nhà bà ngoại ở đường Nguyễn Văn Cừ. Nào ngờ gặp đúng hôm trời
mưa to gió lớn. Em bé rất thích nghịch nước cứ đòi lội ra bắt cá, trong
khi mẹ và bà đều run. Mấy ngày mưa, tôi loanh quanh trong nhà, cảm giác
như mình bị cách ly khỏi thế giới. Nhà mất điện, điện thoại và laptop
rủ nhau đồng loạt hết pin. Cảm giác thật bức bối khó chịu.
Mưa lũ mấy ngày làm tôi phải dừng bao nhiêu show diễn. Sáng 1/11, tôi có hẹn với bên VTV6 quay bài hát Nhớ mãi tuổi thơ tôi Hà Nội nhưng cuối cùng đành gọi điện xin hoãn. Chị phụ trách chương trình đùa rằng: "Bây giờ em có hát Nhớ mãi tuổi thơ tôi Hà Lội thì may ra còn hợp".
Hoàng Tùng Sao Mai 2003 lội nước đi trả lời phỏng vấn
Đúng hôm 31/10, tôi có hẹn gặp phóng viên tại một
quán cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh, trước mặt hồ Ngọc Khánh . Do đã
trễ hẹn một lần nên dù mưa gió tôi cũng cố gắng đi taxi tới chỗ hẹn.
Nước tràn qua hồ, ngập lên trên tầm 1 m. Tất cả các hàng ăn gần đó đều
đóng cửa, nhiều người bị ngã do nước quá sâu, ôtô, xe máy chết máy hàng
loạt. Tôi cũng phải lội nước vào quán và ướt gần đến thắt lưng, vừa
ngồi vừa run vì lạnh.